Tin tức cập nhật

Nghĩ lại cách đối xử của mình đối với cây dừa, người dân ở xứ dừa Hoài Nhơn mới thấy mình bất công, bởi xưa nay chỉ biết hái quả chứ chẳng chút đầu tư.

Rỉ rả rót tiền cho nông dân

Dừa là cây ăn quả có diện tích khá lớn ở vùng Nam Trung Bộ; trong đó, nhiều nhất là Bình Định với gần 9.300ha, tập trung ở Thị xã Hoài Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, Phù Cát; tiếp đến là Phú Yên và Khánh Hòa mỗi tỉnh có khoảng gần 2.000ha. Diện tích dừa ở Ninh Thuận không đáng kể, chỉ khoảng vài chục ha, chủ yếu là dừa xiêm uống nước.

Riêng ở Bình Định, nơi có diện tích dừa lớn nhất vùng Nam Trung bộ, từ xa xưa, cây dừa đã có mặt trên vùng đất này, tập trung nhiều nhất ở Thị xã Hoài Nhơn, thế nên mới có câu ca dao “Công đâu công uổng công thừa, công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan”.

Mỗi năm dừa cho thu hoạch 3 lần, nên nông dân có nguồn thu nhập thường xuyên.

Dừa ở Hoài Nhơn bạt ngàn, đi đâu cũng thấy bóng dừa, nhiều nhất là tại các phường Tam Quan, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc. Hầu hết dừa ở Hoài Nhơn đều được trồng từ trước năm 1975, bom đạn chiến tranh tàn phá lớp này người dân trồng lớp khác thay vào, cứ thế diện tích dừa được duy trì cho đến nay.

Ông Nguyễn Ngọc Thảng ở khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Hảo (Thị xã Hoài Nhơn) đang có 180 cây dừa được trồng từ trước năm 1975 trên đất vườn thừa quanh nhà, đến nay dừa của ông Thảng đã được 45 – 50 tuổi. Trước đây, gia đình ông trồng dừa không được quy hoạch bài bản, đụng đâu trồng đó, cây nào bị bom đạn đốn ngã thì ông trồng dặm vào. Cây giống cũng không được chọn lựa, ấy vậy mà nay bình quân mỗi năm 1 cây dừa cũng cho được khoảng 35 quả.

Dừa ở Hoài Nhơn hầu hết được trồng trước năm 1975, chủ yếu là dừa ta lấy cơm, để già mới hái làm nguyên liệu cho các cơ sở chế biến các sản phẩm từ dừa như: Dầu dừa, kẹo dừa, mứt dừa, bánh tráng nước dừa… Mỗi năm dừa cho thu hoạch 3 lần. Ăn Tết Nguyên đán xong thu hoạch đợt đầu, đây là lứa quả của đợt hoa ra vào tháng 10 âm lịch năm trước. Từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch thu hoạch đợt chính, đến tháng 10 âm lịch thu hoạch vét để dừa ra hoa cho quả vào năm sau.

“Mỗi cây dừa bình quân mỗi năm cho 35 quả, 180 cây dừa của tôi mỗi năm cho 6.300 quả, lúc giá cao, mỗi quả bán được 10.000 đồng thì trúng to, lúc dừa hạ còn 6.000 – 7.000đ/quả thì gia đình cũng có thu nhập đều đều để xoay sở cuộc sống”, ông Thảng cho hay.

Dừa ở Bình Định được trồng nhiều nhất tại Thị xã Hoài Nhơn

Nông dân Dương Minh Trưởng (67 tuổi) ở thôn Tân An, xã Hoài Châu (Thị xã Hoài Nhơn), người hiện có 36 cây dừa ta trồng từ năm 1985 trên đất vườn thừa thẹo cho biết thêm: “Lúc cao điểm, dừa già lấy cơm chế biến dầu có giá 11.000 – 12.000đ/quả, hiện nay dừa quả to khoảng 1,5kg mới bán được 7.000đ/quả, dừa nhỏ hơn chỉ 6.000đ/quả. Thời điểm dừa tăng giá, mỗi đợt hái dừa gia đình tôi cũng có thu nhập 6 – 7 triệu đồng, lúc giá hạ thấp mỗi đợt thu hoạch với 36 cây dừa gia đình tôi cũng thu được vài triệu đồng”.

Còn bị đối xử bất công

Cây dừa mang lại cho nông dân hiệu quả kinh tế là vậy, nhưng ngoài những diện tích dừa xiêm mới được trồng để lấy quả cung cấp cho dịch vụ giải khát là được chăm chút kỹ lưỡng, những diện tích dừa “lão niên” lấy cơm để chế biến hầu như bị nông dân bỏ mặc, chẳng chút đầu tư, hái quả xong là giao phó cho trời đất rồi chờ đến kỳ thu hoạch sau. Suốt hơn nửa thế kỷ cây dừa bị đối xử bất công là vậy mà vẫn lặng thầm “rót” tiền cho nông dân.

Ông Nguyễn Ngọc Thảng ở khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Hảo

(Thị xã Hoài Nhơn) đang có 180 cây dừa được trồng từ trước năm 1975

“Trước năm 1975, chiến tranh tàn phá kinh khủng, bom đạn đốn ngã dừa liên tục. Khi ấy thì thời gian đâu mà chọn giống để trồng lại, nhìn thấy dưới gốc có quả dừa già nào đã mọc mầm là đào hố bỏ xuống trồng dặm, nên giờ dừa cho năng suất không cao, mỗi năm 1 cây dừa cho 35 quả là phấn khởi lắm rồi.

Ấy vậy mà không bao giờ nó được ăn chút phân bón nào, tưới tắm thì càng không. Nông dân chỉ biết ăn của nó chứ chẳng bao giờ cho nó ăn. Nếu dừa được chăm sóc kỹ lưỡng thì năng suất càng cao hơn nữa, nông dân sẽ có thu nhập tốt hơn”, ông Dương Minh Trưởng (67 tuổi) ở thôn Tân An, xã Hoài Châu (Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) bộc bạch.

Còn theo nông dân Nguyễn Ngọc Thảng ở khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Hảo (Thị xã Hoài Nhơn), trong ý thức của nông dân xứ dừa Hoài Nhơn, dừa là cây lâu năm lại “to con khỏe mạnh” nên không cần phải đầu tư chăm sóc. Dừa cũng là loại cây dễ tính, dù không được chăm sóc như những loại cây ăn quả khác nhưng vẫn miệt mài cho quả.

“Dừa ở Hoài Nhơn ngày càng già cỗi nên năng suất cho ngày càng giảm. Muốn dừa “trẻ hóa” cần phải được chăm sóc, bón phân, nhưng nay giá phân bón cao ngất, trong khi dừa quả lại hạ giá nên chuyện bón phân cho cây dừa là bất khả thi. Nếu cây dừa được bón phân, tưới nước định kỳ như cây cà phê thì hiệu quả kinh tế của cây dừa mang lại sẽ cao gấp nhiều lần so với cây cà phê”, nông dân Nguyễn Ngọc Thảng khẳng định.

Nửa thế kỷ nay, các chủ vườn dừa ở Bình Định chỉ biết hái quả chứ không đầu tư cho cây dừa.

Cây dừa ở Bình Định bị nông dân đối xử bất công là vậy, cây dừa ở nhiều tỉnh trong vùng Nam Trung bộ còn bị chính quyền địa phương “ngó lơ”, không mặn mà quan tâm, ví như ở Phú Yên.

Theo ông Nguyễn Lê Lanh Đa, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên, tỉnh này hiện còn gần 2.000ha dừa, chủ yếu là diện tích trồng phân tán. Dừa ở Phú Yên chỉ được trồng tập trung tại Thị xã Sông Cầu với khoảng 800ha, hầu hết là giống dừa ta lấy cơm để chế biến. Những vườn dừa ở Phú Yên đã hình thành từ xa xưa, càng về sau, người dân chặt bỏ những diện tích đã già cỗi mà không trồng lại nên diện tích dừa ngày càng giảm, chỉ một ít diện tích được trồng lại dừa xiêm lấy nước.

“Tình hình tiêu thụ sản phẩm dừa không nổi đình nổi đám như các loại cây ăn quả khác, hiệu quả kinh tế cũng không có gì nổi bật nên nông dân Phú Yên không quan tâm lắm đến cây dừa. Trong định hướng phát triển cây ăn quả trên địa bàn, cây dừa cũng không nằm trong danh sách những loại cây sẽ phát triển của Phú Yên trong thời gian tới”, ông Nguyễn Lê Lanh Đa cho hay.

Dừa được bóc vỏ để đưa đi tiêu thụ

Nguồn bài viết: Xem chi tiết

 

Chia sẻ bài viết

Tinh bột nghệ Bà Bé đánh giá như thế nào về vai trò của Truy xuất nguồn gốc
Đến lúc xây thương hiệu thủy sản của riêng Việt Nam

Bài viết mới nhất